“Tử Hàn, em tại sao lại muộn như vậy mới tan ca?” Đỗ Vân Phi quay
lại dò xét mọi người, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tử Hàn.
“Em…”
“Ba ba Đỗ, con muốn xem cá heo biểu diễn!” Lâm Tử Hàn còn chưa
kịp mở miệng liền bị Tiểu Thư Tuyết cắt ngang, tiểu tử kia lúc này lại
không cần Tiêu Ký Phàm bế.
“Được, ngày mai đưa con đi”. Đỗ Vân Phi cười đưa tay ra đón lấy
thân thể của cô bé, lịch sự gật đầu một cái với Tiêu Ký Phàm. Tiêu Ký
Phàm giao Tiểu Thư Tuyết vào trong tay của anh, mắt nhìn hai tay trống
rỗng, chỉ cảm thấy trong lòng cũng là một khoảng trống không, giống như
một đứa trẻ bị người khác đoạt đi món đồ chơi.
“Tử Hàn, lên xe thôi”. Đỗ Vân Phi thay cô mở cửa xe, ôm Tiểu Thư
Tuyết lên xe.
“A” Lâm Tử Hàn nhìn Tiêu Ký Phàm cùng sắc mặt chuyển biến tốt
rất nhiều của Duẫn Ngọc Hân một cái, xe lập tức khởi động.
“Chú Tiêu hẹn gặp lại!” Tiểu Thư Tuyết ghé vào trên cửa sổ xe,
hướng Tiêu Ký Phàm ngoài cửa vẫy tay hét lớn. Trên mặt Tiêu Ký Phàm
vẫn là dáng tươi cười ấm áp, chỉ tới khi xe biến mất ở trong bóng đêm, mới
khôi phục thành thói quen lạnh giá.
“Thì ra anh ta chính là ông xã của Lâm Tử Hàn?” Duẫn Ngọc Han
cười tủm tỉm nói, thoạt nhìn cũng không tồi, lại đẹp trai có tiền, Lâm Tử
Hàn chắc là sẽ không rời khỏi anh ta mới đúng.
Tiêu Ký Phàm chẳng qua chỉ xem thường mà cười lạnh một tiếng,
không trả lời vấn đề của cô ta, đi về hướng phía ga ra
.