“Không cần cảm ơn anh…” Đỗ Vân Phi không hề nói gì, còn đang
nói trong miệng, trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Tiểu
Thư Tuyết: “Mẹ ——!”
Hai người ngoài sân cả kinh, Lâm Tử Hàn vội phóng đi vào trong
phòng, trong phòng khách tối om, thân ảnh cao lớn của một người như ẩn
như hiện, trong ngực của hắn ta, là Tiểu Thư Tuyết múa máy chân tay giãy
dụa không ngớt
“Mẹ… Mẹ ơi…” Tiểu Thư Tuyết bị dọa đến oa oa khóc lớn lên.
“Tách” Một tiếng động vang lên, ánh đèn sáng rực tản ra toàn bộ
phòng khách, Lâm Tử Hàn trừng mắt với gã đàn ông giống như đã từng
quen biết, kinh hãi nói: “Anh là ai!”
Gã đàn ông trong phòng khách vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm súng
vung lên, chỉ hướng Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn vô thức lùi về sau một
bước, kinh hoàng mà theo dõi hắn.
“Buông con bé ra!” Sau đó Đỗ Vân Phi đuổi vào vội dùng súng chỉ
hướng gã đàn ông kia ra lệnh.
Gã đàn ông mang súng mặc cho Tiểu Thư Tuyết khóc nháo, càng
ghìm chặt thân thể nhỏ nhắn của con bé, họng súng nhắm thẳng vào ót Lâm
Tử Hàn, lạnh lùng nói: “Đem kim cương giao ra đây! Nếu không tao bóp
chết nó!”
“Không nên!” Lâm Tử Hàn luống cuống, gấp đến độ nước mắt
chuyển quanh viền mắt: “Tôi không biết kim cương gì đó, tôi thật sự không
có kim cương”.
Cô cuối cùng cũng nghĩ tới, người trước mắt này là gã đàn ông ngày
đó đánh nhau với Lãnh Phong trong khách sạn, cô làm sao lại xúi quẩy mà
cầm nhầm túi của hắn chứ?