Mà gã chịu viên đạn bắn trượt qua kia vững vàng đứng trước cửa gỗ,
Đỗ Vân Phi và Lâm Tử Hàn quay người ghé vào góc tường, bị tình cảnh bất
thình lình kia chấn động.
“Mẹ!” Tiểu Thư Tuyết được tự do, khóc lớn hướng tới trong lòng
Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn một tay ôm lấy con bé vào trong lòng, run giọng
đau xót, hai mẹ con đều bị tình huống mạo hiểm vừa nãy làm cho sợ hãi!
Đỗ Vân Phi xoay người, đoạt lại khẩu súng lục trên mặt đất của gã
đàn ông, động tác nhanh nhẹn mà lấy ra còng tay mang theo bên người đem
hai tay của hắn xoay ra phía sau, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu
bấm xuống 120 số điện thoại cấp cứu.
Gã đàn ông trên mặt đất không hề lên tiếng, tựa như từ lâu đã coi nhẹ
cái chết.
Bận rộn làm xong một chuỗi những động tác này, Đỗ Vân Phi mới
giật mình cảm thấy sự việc phát sinh có chút kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng là hai
tiếng súng đồng thời vang lên, là ai nổ súng bắn gã đàn ông này? Là ai cứu
bọn họ?
“Tử Hàn, trong nhà của em có người khác sao?” Đỗ Vân Phi biết rõ
không có khả năng có người, những vẫn rất ngu ngốc hỏi lên, bởi vì ngoại
trừ lý do này, anh nghĩ không ra cái khác.
Lâm Tử Hàn nhìn vết thương trên tay gã đàn ông, vẻ mặt cũng nghi
ngờ, lấy mắt kính xuống sờ vào nước mắt sau đó lắc đầu.
“Vì sao lại có người cứu em? Em biết người nào sao?” Đỗ Vân Phi
chăm chú mà tập trung nhìn cô, đáy lòng mơ hồ có chút bất an.
Lâm Tử Hàn bị anh hỏi cho sửng sốt, người đầu tiên nghĩ đến là Lãnh
Phong, nhung mà, anh ta còn đang bị thương, không có khả năng tới cứu
cô.