Xe cứu thương mang gã đàn ông dùng súng khống chế đi, trong
phòng lâm vào một hồi tĩnh lặng, trong bình hoa thủy tinh trước cửa, Ngôi
sao thiên thần tỏa ra ánh sáng chói lòa, giữa nhật nguyệt luân hồi, vẫn
không có người chú ý đến tồn tại của nó.
“Em không biết ai cả”. Sau khi Lâm Tử Hàn giả bộ suy nghĩ thật lâu,
lắc đầu.
“Đúng không? Lãnh Phong kia?”
Lâm Tử Hàn hoảng sợ, vội nói: “Em đã lâu chưa gặp anh ta”.
Đỗ Vân Phi vỗ vai của cô, khẽ thở dài sau đó dịu dàng nói: “Nói cho
anh biết, tất cả là chuyện gì xảy ra, vì sao em lại có liên quan với Ngôi sao
thiên thần”.