“Em không biết? Anh thấy ngoại trừ Lãnh Phong thì không có ai? Kỹ
thuật bắn súng của Lãnh Phong có tiếng rất chuẩn, vừa nãy không phải anh
ta còn có ai dám nổ súng đối với một phạm nhân như thế?” Vừa vặn một
phát súng kia, có chút không cẩn thận lại có thể làm cho đứa bé bị thương
hoặc là tính mệnh của gã đàn ông dùng súng, chỉ một phát súng kia lại vừa
vặn bắn vào trên cánh tay của gã đàn ông kia.
“Vân Phi, cảm ơn anh vừa nãy cứu em, xin anh không nên ép hỏi em
nữa, em xin thề, em cùng Lãnh Phong thực sự cái gì cũng không có, về
phần có đúng anh ta đã cứu em hay không, em thực sự thực sự không biết”.
Đỗ Vân Phi nhìn chằm chằm cô, vừa khẩn trương lại vừa bất đắc dĩ,
chỉ có thể lắc đầu thở dài đi ra ngoài. Có người bảo hộ cô, xem ra anh cũng
không cần mù quáng ở chỗ này khẩn trương, bởi vì người ta căn bản là
không cần!
Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào bóng dáng rời đi của anh, đánh giá
bốn phía gian nhà, nói thật, trong lòng của cô vẫn còn rất sợ hãi, một màn
vừa rồi thật sự là quá dọa người.
Sau khi khẽ hít một hơi, cô bắt đầu lau sạch vết máu trên mặt đất.
~~~~~~~~~~~~
Lâm Tử Hàn đang luyện đàn, để chuẩn bị cho giải thi đấu đàn piano
ngày kia tổ chức, tên cũng đã báo rồi, không tham gia cũng không được.
Vương Văn Khiết tới một lúc lại nghe đến chuyện xảy ra hôm qua, lại
vội vàng đùng đùng đi vào trong phòng cô.
Đầu tiên là kinh hồn bạt vía đánh giá Lâm Tử Hàn, vẻ mặt hoảng sợ
nói: “Tử Hàn, em đừng rước lấy bọn xã hội đen nào đó nửa đêm đốt nhà
của chị, phòng của chị đi”.