“Khi được đưa đến bệnh viện cũng đã nhảy lầu tự sát”.
“Quả nhiên có nghĩa khí”. A Nghị sững sờ mà mở miệng, rõ ràng
cũng đã bị Lâm ca đuổi tận giết tuyệt, đến một phút cuối cùng cũng không
quên trung thành với tổ chức của mình.
~~~~~~~~~~~
Trong phòng làm việc, Lâm Tử Hàn đang tìm danh sách nhân sự cho
quảng cáo tiếp theo, lục lọi mấy lần đều không tìm thấy, cô bắt đầu nóng
nảy, thái dương thậm chí có mồ hôi nóng đang từ từ chảy ra.
“Tử Hàn, tìm không thấy sao?” Từ Nhạc Phong giương giọng hỏi.
“Em nhớ kỹ em đã đặt trên mặt bàn mà”. Lâm Tử Hàn sờ mồ hôi trên
đầu, tiếp tục tìm kiếm nhưng kkhông có kết quả.
Cạnh bàn làm việc của Từ Nhạc Phong, ánh mắt Tiêu Ký Phàm rơi
vào một tờ giấy A4 trên mặt bàn, cười lạnh một tiếng nắm một góc trang
giấy, lướt qua trước mặt Từ Nhạc Phong.
Từ Nhạc Phong sửng sốt, làm sao lại ở trên mặt bàn của anh chứ? Vỗ
đầu, áy náy nói với Lâm Tử Hàn: “Không cần tìm, ở chỗ của anh”.
“Hả?”
“Xin lỗi, vừa rồi anh tự ý cầm tới, lại có thể quên mất”.
Lâm Tử Hàn không còn cách nào khác mà trợn trắng mắt, hại cô tìm
nửa ngày, thì ra danh sách căn bản là không có ở chỗ cô.
Giữa lúc đang giận dữ, “ầm” một tiếng lớn xẹt qua phòng làm việc
yên tĩnh, cánh cửa kính đột nhiên bị một lực mạnh mẽ đâm thủng, sau đó là