những tiếng động mảnh nhỏ thủy tinh rào rào tản ra sàn nhà.
Ba người trong phòng làm việc đều bị hù dọa, sững sờ mà nhìn chằm
chằm tư thế nữ vương cứng cỏi của Vương Văn Khiết xuất hiện ở cạnh cửa.
Vương Văn Khiết lúc này, như một con sư tử nổi giận, duy ngã độc tôn mà
đứng sừng sững ở giữa những mảnh thủy tinh.
“Lâm Tử Hàn! Em lại có thể vì năm vạn mà đem chị bán đi!” Vương
Văn Khiết sải bước tiến lên, đem tờ báo cầm trong tay hung hăng mà vứt
trên mặt bàn của Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn bị sự nóng nảy của chị dù dọa, chầm chậm cầm lấy tờ
báo, tiêu đề trang đầu kia “Nữ vương đàn piano Vương Văn Khiết” mấy
hàng chữ đậm nét thình lình xuất hiện trước mắt cô.
Trời ạ! Cô lại có thể đoạt giải, nhưng làm sao lại đăng báo? Hơn nữa
còn là đầu đề?!
“Văn Khiết, Tử Hàn làm gì em?” Từ Nhạc Phong nhìn mảnh nhỏ thủy
tinh dưới sàn nói, thần thánh ơi, tính khí của người phụ nữ này! Cũng quá
kinh người!
Vương Văn Khiết chuyển hướng anh ta, khi ánh mắt lại rơi vào trên
người Tiêu Ký Phàm bỗng nhiên kinh ngạc, quay người lại liếc mắt những
mảnh nhỏ thủy tinh đầy sàn.
Da đầu một trận tê dại mà nịnh nọt cười: “Ha ha, Tiêu tổng, thực sự
xin lỗi, tôi bồi thường!”
Len lén thè lưỡi, quay người bước nhanh qua cửa chuồn đi, khi đi qua
một đống mảnh nhỏ thủy tinh, quay người lại nhìn Lâm Tử Hàn, dùng cằm
hếch một cái vào cửa kính bị đánh vỡ, ra lệnh nói: “Thu dọn một chút, tiện
thể nghiên cứu xem bồi thường như thế nào”.