“Em bồi thường?” Lâm Tử Hàn lấy tay chỉ chỉ vào mình.
“Lẽ nào chị bồi thường sao? Tối nay về nhà sẽ tính toán sổ sách với
em”. Vương Văn Khiết ném ra những lời này, nổi giận đùng đùng rời đi.
“Vì sao em phải bồi thường”. Vẻ mặt Lâm Tử Hàn buồn rười rượi ai
thán nói, năm vạn tệ tiền thưởng của cô, không biết có đủ bồi thường cánh
cửa này không? Trời ơi!
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân ảnh của Tiêu Ký Phàm xuất hiện
trước mắt cô, lấy tờ báo trong tay cô nhàn nhạt liếc liếc mắt, châm biếm
mở miệng: “Năm vạn tệ, đủ để bồi thường cánh cửa này”.
Lâm Tử Hàn cả kinh, đoạt lại tờ báo, đem nó ra sau lưng, có chút sợ
trừng mắt với anh. Anh ta sẽ không biết là cô chứ? Đáng chết, tại sao lại
đăng báo chứ?
“Tôi sẽ bồi thường”. Lâm Tử Hàn nhìn chằm chằm anh lớn tiếng nói,
không phải chỉ là một cánh cửa sao, không phải là mấy vạn tệ sao, ô…
“Đó là điều tốt nhất”. Tiêu Ký Phàm khẽ cười một tiếng, bước ra
ngoài khỏi gian phòng đầy mảnh nhỏ thủy tinh, hơi hơi nhếch khóe miệng
lộ ra nụ cười tà ác.
Tin tức Vương Văn Khiết trở thành nữ vương đàn piano thoáng cái đã
nổ tung ở trong công ty, trong công ty có một cuộc thảo luận, đại đa số đều
tỏ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Duẫn Ngọc Hân liếc nhìn tờ báo, hất cốc café lên bức ảnh chụp khổ
lớn, không cho là đúng nói: “Có gì đặc biệt hơn người chứ! Không phải chỉ
là giải thi đấu cấp tỉnh thôi sao”.
Trợ lý Tiểu Vân vội chạy tới thu dọn café đầy bàn, nhìn cô ta một cái
chần chừ mở miệng nói: “Giám đốc Duẫn, chị không cảm thấy kì lạ sao?