Nhìn ảnh chụp của Vương Văn Khiết hoang mang, hoảng sợ trên
trang nhất, cô nhịn không được mà cười ra tiếng.
“Em lại có thể cười được?” Tiếng cao vút của Vương Văn Khiết
thoáng cái vang lên, Lâm Tử Hàn sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng nhắc, vẻ
mặt vô tội nhìn chị, nịnh nọt nói: “Chủ tử, em không bao giờ… cười nữa”.
Vương Văn Khiết căm giận trừng mắt với cô, nói: “Em có biết không,
có một quỹ nhi đồng mời chị chủ nhật này đến đó đàn một khúc, nếu như
chỗ nào cũng mời thì hay rồi, phải từ chối sao đây, không đi đến quỹ nhi
đồng này, chị sợ nhân dân toàn quốc đều sẽ khinh bỉ chị!”
“Chị ngày hôm qua không phải tuyên bố từ nay về sau không chạm
đến đàn nữa sao?” Lâm Tử Hàn rụt rè hỏi thăm, ngày hôm qua chị ấy chính
là rất lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau rút khỏi làng giải trí.
Mới nổi danh thì rút khỏi, khiến cho đoàn phóng viên kia suy nghĩ
miên man.
“Nói chung chị lần này là bị em hại thảm”. Vương Văn Khiết nghiến
răng nghiến lợi nói: “Em chờ coi, một ngày nào đó chị sẽ ăn miếng trả
miếng!” Nói xong, giẫm lên giày cao gót ngẩng đầu mà bước hướng tới
phòng làm việc.
Lâm Tử Hàn chà chà cánh tay, lời của chị, làm cho cô nổi da gà khắp
người, quay người chuẩn bị hướng tới phòng làm việc của mình. Đường
trước mặt đột nhiên bị chặn lại, Duẫn Ngọc Hân nghiêng người đánh giá cô,
một lúc lâu sau cười giễu cợt một tiếng nói: “Nữ vương đàn piano! Đứng ở
Tiêu thị không cảm thấy tủi thân sao?” Trong giọng nói lộ vẻ ganh ghét.
“Không cảm thấy”. Lâm Tử Hàn đáp: “Nếu như giám đốc Duẫn
Không có chuyện gì, tôi đi trước làm việc”.