Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, kéo tay cô, đem một sấp tiền cầm
trong tay nhét vào trong tay của cô, thản nhiên nói: “Tôi tới là trả lại tiền,
tôi cũng không muốn có danh tiếng bất lương do thiếu nợ không trả”.
“Danh tiếng của anh vốn cũng không tốt”. Lâm Tử Hàn lẩm bẩm nói.
“Cô nói cái gì?” Mắt Lãnh Phong nghiêm lại, trừng mắt với cô. Lâm
Tử Hàn vội xua tay, ha ha cười nói:
“Tôi nói thực ra tiền này có thể không trả, mọi người đều là bạn bè”.
Lời nói còn ở trong miệng, tiền đã nhét vào trong ví.