Duẫn Ngọc Hân trừng mắt nhìn bóng dáng cô rời đi, vừa tức lại
không biết làm sao. Cô ta thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho cô cút ra
khỏi Tiêu thị!
Lâm Tử Hàn hôm nay qua coi như thuận lợi, sau khi đúng giờ tan
việc đưa Tiểu Thư Tuyết đi dạo qua siêu thị, đã lâu không đưa con bé đi
dạo, trong lòng có chút áy náy.
Tuy rằng cô đi ra ngoài sẽ xuất huyết nhiều
(ý là tốn tiền)
,
vì để tiểu
công chúa hài lòng, cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Khi tiến vào trước cửa hàng, Tiểu Thư Tuyết ngẩng đầu nhỏ chăm
chú mà đếm ra: “Mẹ, con muốn mua bóng nhiều màu, còn muốn mua
chocolate, còn muốn mua…”
“Dừng!” Lâm Tử Hàn quan sát con bé, tức giận nói: “Mẹ con không
phải quỷ, cảm phiền con hợp tác”.
“Mẹ thật nhỏ mọn!” Tiểu Thư Tuyết bĩu môi mất hứng nói, sau đó
khuôn mặt lập tức cười tươi tắn kêu lên: “Chú Lãnh!”.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, ngẩng đầu mới phát hiện Lãnh Phong không
biết khi nào thì xuất hiện trước mặt cô. Lãnh Phong xoa đầu Tiểu Thư
Tuyết, hướng Lâm Tử Hàn mỉa mai nói: “Lần trước phát súng kia không
phải bắn lên người cô, nên cô không coi đó là bài học đúng không?”
“Hả?” Lâm Tử Hàn trong lúc nhất thời không hiểu ý anh, sau khi suy
nghĩ một chút mới bừng tỉnh hiểu ra, hắc hắc cười nói: “Lần trước thực sự
cám ơn anh nha, nhưng mà người nọ không phải bị bắt sao?”
“Người muốn kim cương không phải chỉ có một người là hắn”.
“Thực ra không có việc gì nữa”. Lâm Tử Hàn không cho là đúng,
đánh giá anh nói: “Anh sao lại xuất hiện ở chỗ này?”