chưa kịp mắng ra thì vòng tre trong tay đã được ném ra, vững vàng mà chụp
lên con heo phấn hồng, cũng thuận tiện lấp kín miệng Lâm Tử Hàn.
“Rất tốt!” Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mà nhảy dựng lên: “Chú Lãnh
rất khỏe”.
“Đây là đồ chơi của trẻ con, chỉ thích hợp để trẻ con chơi đùa, có cái
gì mà phải ngạc nhiên chứ”. Lâm Tử Hàn không đồng ý nói.
“Chú Lãnh, cháu còn muốn con chó kia”. Sau một khắc, con chó cũng
được.
Tiểu Thư Tuyết càng thêm vui vẻ, vừa nhảy vừa lớn tiếng nói: “Cháu
còn muốn con mèo con kia, còn muốn con thỏ trắng kia, còn muốn…!”
Lãnh Phong cười khẽ, những chiếc vòng theo lời hô của con bé không
ngừng được ném ra, mỗi một lần đều trúng vào trên mặt thứ mà Tiểu Thư
Tuyết muốn.
Lâm Tử Hàn nhìn đến ngây người, ánh mắt đăm đăm, máy móc mà
tính qua những vòng tròn trong tay anh, trời ạ! Thủ pháp này! Thực sự là
quá dọa người.
“Chú Lãnh, tất cả cháu đều muốn!” Tiểu Thư Tuyết oa oa kêu
lên, ông chủ đần người ra cùng giống như ánh mắt đăm đăm của Lâm Tử
Hàn, mồ hôi lạnh ứa ra nói: “Anh bạn, hạ thủ lưu tình nha!”
Tiểu Thư Tuyết hưng phấn, tiếng cười như có ma lực, thúc đẩy Lãnh
Phong không dừng được động tác tay.
“Lão gia, hạ thủ lưu tình nha!” Ông chủ gấp đến độ sắp khóc, hôm
nay sao lại xui xẻo như vậy? Gặp một quái nhân như thế!