thật chặt. Lãnh Phong cười tà một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua
khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cũng không muốn buông ra theo ý của cô.
Lần đầu tiên bị một người đàn ông nắm tay đi như thế, Lâm Tử Hàn
không chỉ có khuôn mặt ửng hồng, ngay cả tim cũng đập nhanh lên. Tay
anh thật ấm áp, rất tinh tế, rất…
Lâm Tử Hàn nâng tay trái lên “ba” một cái, tát cho mình một cái tát,
mắng thầm trong lòng : Không có tiền đồ, cũng là mẹ của trẻ con rồi còn
mê trai như vậy! Không phải chỉ là ngoại hình đẹp trai một chút thôi sao!
“Cô đang làm cái gì đó?” Bên tai vang lên giọng mỉa mai của Lãnh
Phong, ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cười như không cười nhìn mình.
Lâm Tử Hàn sửng sốt, vỗ vỗ má trái bị tát đau ha ha cười khan nói: “Muỗi!
Đúng! Vừa mới đánh muỗi, con muỗi rất lớn!”
Lãnh Phong chỉ cười không nói, cũng không mở miệng nói chuyện,
kéo cô đi đến trước quầy hàng của một người phụ nữ. Tiểu Thư Tuyết giơ
hai tay lớn tiếng nói với bà chủ : “Dì ơi, cháu muốn sáu mươi cái vòng”.
Bà chủ liếc mắt nhìn con bé một cái, lại nhìn phía Lâm Tử Hàn và
Lãnh Phong, lập tức nở nụ cười: “Cô bạn nhỏ, cháu lại tới sao? Ba mẹ có
cho cháu tiền không?”
“Hóa ra cô còn là khách quen ở đây nữa”. Lãnh Phong liếc liếc mắt
với Lâm Tử Hàn khẽ cười nói.
“Thực ra cũng không đúng, một tuần tối đa tới hai lần”.
Tiểu Thư Tuyết kéo quần Lâm Tử Hàn, lắc lắc nói: “Mẹ, dì ấy đòi
tiền” Lâm Tử Hàn vội gật đầu, cầm mười tệ đưa cho con bé: “Ừ, cho con
tiền”.
Bà chủ toét miệng cười đánh giá Lãnh Phong, cười nịnh bợ nói với
Lâm Tử Hàn: “Đưa theo chồng ra ngoài, ra tay rất phóng khoáng ha, cảm