Sáu mươi vòng tre vừa vặn trúng vào toàn bộ những thứ trên mặt đất,
Lâm Tử Hàn cùng Tiểu Thư Tuyết hưng phấn mà vỗ tay kêu to lên: “Rất
khỏe nha! Tất cả đều trúng”. Nói xong chuyển hướng ông chủ hưng phấn
nói: “Ông chủ, tôi còn muốn mua mười tệ tiền vòng!”
“Xin lỗi, sắc trời đã tối, tôi muốn thu quầy”. Ông chủ vội vã bắt đầu
thu dọn đồ vật, không thì tháng này ông ta có thể lỗ vốn.
“Mẹ, nhiều quá!” Bốn túi quần của Tiểu Thư Tuyết đều đầy các đồ
vật, trong lòng còn ôm một đống lớn, vui mừng đến đầu óc choáng váng.
“Làm sao để chuyển về nhà đây?” Lâm Tử Hàn nhìn một đống hàng
mỹ nghệ nhỏ nhắn đến phát sầu, kéo góc áo Lãnh Phong hi hi cười nói:
“Anh có thể làm thêm một việc, giúp tôi chuyển những thứ này về nhà
nhé”.
“Cũng được”. Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô, bắt đầu bấm điện thoại,
sau khi dặn bảo hai câu, cúp điện thoại cười nói: “Lúc nữa sẽ có người giúp
cô đem về, chúng ta đi trước thôi”.
Lãnh Phong từ khi đi vào chợ đêm này cảm thấy cả người không
được tự nhiên, người đông nghìn nghịt, anh đúng là một khắc cũng không
muốn đứng ngốc ở đây nữa.
“Bên kia còn có”. Lâm Tử Hàn chỉ vào mấy quầy hàng cách đó không
xa hi hi cười nói, thủ pháp của anh chuẩn như vậy, không đi ném một phen
thật quá đáng tiếc.
“Đúng vậy nha! Chú Lãnh, chú mau tới đây đi!” Tiểu Thư Tuyết hài
lòng mà hướng Lãnh Phong vẫy tay, một bên đã chạy đi tới những chỗ đó .
Lãnh Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo tay đang
khẽ run lên của Lâm Tử Hàn, bản năng mà đẩy ra, nhưng mà lại bị anh nắm