Tiêu Ký Phàm tiến lên một bước, nâng tay trái của Lâm Tử Hàn lên,
nhìn chằm chằm ngón áp út đỏ lên của cô, nhìn chằm chằm nhẫn kim cương
lóe sáng trên ngón áp út. Chiếc nhẫn kim cương này đeo ở trên tay của cô
ấy lại có thể thích hợp như vậy, tay của cô ấy lại có thể giống như tay của
Duẫn Ngọc Hân!
Trên thế giới này, phụ nữ có ngón tay đồng dạng nhau làm sao lại
nhiều như vậy? Trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh một người, viên kim
cương bốn cara đeo trên tay của cô ấy, cũng thích hợp như thế sao? Duẫn
Ngọc Hân đeo vừa vặn, cô ấy thì sao? Đáp án là không thể nghi ngờ.
Tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn bị nâng lên bởi bàn tay to kia, trên người
khẽ run lên, tay anh rất ấm áp, không biết trái tim của anh, có ấm áp như thế
hay không? Duẫn Ngọc Hân nói như thể rất thật, mà nhẫn đúng là ở trên tay
của mình, anh nhất định không tin tưởng mình giống như mọi người mà
thôi?
“Ký Phàm”. Duẫn Ngọc Hân gọi, anh lại đang ngây ngẩn cái gì chứ,
làm sao lại nhìn chằm chằm vào tay của cô ta chứ?!
Tiêu Ký Phàm bị cô ta gọi như thế, đột nhiên thanh tỉnh, nhìn xuyên
qua kính, nhìn nước mắt chứa trong mắt của Lâm Tử Hàn, nhìn sự tủi thân
của cô, sự bất lực của cô.
“Tôi thật không có”. Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, kiễng chân trông mong
nhìn anh, nghẹn ngào nói.
Tiêu Ký Phàm buông mắt xuống, hai ngón tay nắm nhẫn, ôn nhu một
chút một chút di chuyển chiếc nhẫn, thành công lấy nhẫn từ ngón tay cô ra.
Sau đó cầm lấy tay của Duẫn Ngọc Hân, đeo nó lên ngón áp út của cô ta.
“Ký Phàm, người như thế có thể lưu lại trong công ty sao? Quá nguy
hiểm”. Duẫn Ngọc Hân trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn, bất mãn nói.