Tiêu Ký Phàm nhìn Lâm Tử Hàn đang tội nghiệp một cái, tia yêu
thương nhợt nhạt xẹt qua đáy lòng, mở miệng nói: “Lâm Tử Hàn và Lưu
Tiểu Vân ai đúng ai sai, anh sẽ triệt để điều tra rõ ràng, việc này dừng ở
đây”.
“Chuyện đều nói rõ, còn có cái gì để điều tra?” Duẫn Ngọc Hân mất
hứng nói, tâm lý nhất thời có một cỗ tức giận, anh lại đang giúp cô ta giải
vây! Lại đang giúp cô ta!
“Điểm nào nói rõ?!” Bên ngoài đoàn người vang lên giọng nói của
Vương Văn Khiết, mọi người rất tự giác tránh ra hai bên. Vương Văn Khiết
đưa tay che khuôn mặt đầy “miếng vá nhỏ”, đi đến nói: “Giám đốc Duẫn,
cô thông minh như vậy, làm sao ngay cả lẽ thường cơ bản nhất cũng không
phân rõ đây? Có người trộm nhẫn lại lập tức đeo trên tay mình sao?”
“Cô ta…” Duẫn Ngọc Han còn chưa kịp nói ra lời, Vương Văn Khiết
liền cắt đứt cô ta nói: “Lâm Tử Hàn là tôi tuyển vào, tôi sẽ chịu trách nhiệm
đối với hành vi của cô ấy, không biết giám đốc Duẫn có thể chịu trách
nhiệm đối với hành vi của Lưu Tiểu Vân?”
“Cô có ý gì?” Duẫn Ngọc Hân chán nản mà trừng mắt với chị.
“Ý rất đơn giản, tổng tài đã đáp ứng điều tra rõ việc này, cũng đừng
vội đuổi Lâm Tử Hàn đi, cô nhiều lắm thì nhẫn nại một hai ngày thôi, nếu
cô ấy phải đi thì thời gian một ngày tuyệt đối cũng không lưu lại”. Vương
Văn Khiết cười lạnh nói xong, nắm tay Lâm Tử Hàn, tách ra khỏi đoàn
người.
Duẫn Ngọc Hân sững sờ trừng mắt nhìn hai người rời đi, tức giận đến
cả người phát run, tủi thân mà gọi: “Ký Phàm…” Quay đầu lại thì mới phát
hiện Tiêu Ký Phàm không biết đã đi từ khi nào.