giải thích như vậy rất yếu ớt vô lực, nhưng mà cô vẫn còn nỗ lực giải thích.
“Cô còn muốn dựa vào người khác? Nhẫn rõ ràng trên tay cô! Người
khác nhặt được sao có thể đeo trên tay cô chứ?!” Duẫn Ngọc Hân thấy Tiêu
Ký Phàm cuối cùng đi từ trong phòng làm việc tới, hô hoán càng thêm ra
sức, vừa hô hoán đồng thời cũng không quên dương tay, hung hăng tát lên
trên mặt Lâm Tử Hàn.
Lâm Tử Hàn kinh hô một tiếng, thân thể lùi sau vài bước, đỡ lấy
tường mới miễn cưỡng không ngã xuống.
“Tranh luận chuyện gì?” Tiêu Ký Phàm mắt lạnh đánh giá người tủi
thân gần như rơi lệ và gương mặt hung hăng vênh váo của Duẫn Ngọc Hân,
mặt lạnh lùng rõ ràng không chút hài lòng.
Cái miệng nhỏ nhắn của Duẫn Ngọc Hân hơi bĩu ra, bỏ Lâm Tử Hàn
vươn tay hướng về bên người Tiêu Ký Phàm, nói: “Anh ngày hôm nay mới
mua nhẫn đính hôn cho em, em vừa mới để ở phòng làm việc không đến
mười phút đồng hồ, đã bị cô ta trộm đi”.
“Tôi không có…” Lâm Tử Hàn gấp đến độ chỉ biết nói mấy chữ này,
đột nhiên bị người toàn công ty nhìn thành kẻ trộm, tư vị này so với tát cho
cô một cái cũng không dễ chịu.
“Không có? Sáng sớm hôm nay chỉ một mình cô đến phòng làm việc
của tôi!”
“Tôi cắm hết hoa thì đi ra, căn bản không thấy chiếc nhẫn, nhẫn là trợ
lý Lưu nhặt được ở phòng trà nước, cô ta muốn tôi đeo cho cô ta xem có
được hay không”. Lâm Tử Hàn nhìn đoàn người vây xem, cố đấu tranh.
“Trợ lý Lưu đến công ty đã bị tôi kêu lên tầng 21 làm việc, cô còn
muốn dựa vào cô ấy?” Duẫn Ngọc Hân hùng hổ bức người, không để cô có
mảy may nói lý do phản bác nào.