“Cư nhiên trong giờ làm giám trốn ra đây nói chuyện phiếm?” Duẫn
Ngọc Hân nghiêng người đánh giá hai người, khi ánh mắt rơi vào trên tay
Lâm Tử Hàn, kinh ngạc mà nắm lấy tay cô, reo lên: “Vì sao nhẫn của tôi lại
ở trên tay của cô?! Tôi rõ ràng đặt ở trên bàn làm việc!”
“Tôi…” Lâm Tử Hàn bị sự tức giận của cô ta dọa cho sợ hãi, nhìn về
phía Lưu Tiểu Vân xin viện trợ, trong phòng trà nước rộng như vậy, không
thấy bóng dáng của cô ta?
Trong đầu Lâm Tử Hàn ầm ầm một tiếng, trống rỗng, hóa ra tất cả
đều là âm mưu!