“Một cặp điên rồ!” Thang máy “đinh” một tiếng lên tầng cao nhất,
Vương Văn Khiết mỉa mai nói, bước trước ra ngoài.
Lâm Tử Hàn và Từ Nhạc Phong cùng nhau trở lại phòng làm việc,
thói quen cầm lấy cái chén của Từ Nhạc Phong giúp anh cho thêm sữa vào,
tại phòng trà nước trùng hợp gặp trợ lý Tiểu Vân của Duẫn Ngọc Hân, đang
ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt vật gì đó.
“Trợ lý Lưu, buổi sáng tốt lành”. Lâm Tử Hàn lịch sự nói.
Lưu Tiểu Vân làm như không nghe thấy, đứng thẳng người lên kinh
hoảng kêu lên: “Trời ạ, nhẫn kim cương của ai vậy? Làm sao lại rơi ở chỗ
này?”
Ánh mắt của Lâm Tử Hàn nhìn lại về phía tay cô ta, quả nhiên là một
chiếc nhẫn có viên kim cương rất lớn, cũng không biết là thật hay giả: “Cô
nói xem là ai đánh rơi?” Lưu Tiểu Vân kinh ngạc nói.
“Hỏi qua mọi người một chút sẽ biết thôi”. Lâm Tử Hàn nói, nghĩ
thầm trợ lý Lưu này lòng dạ cũng không xấu, nếu đổi lại là người khác,
đoán chừng đã sớm bỏ vào trong túi của mình rồi.
“Thật đẹp, nhất định là được làm ra từ nhà thiết kế”. Lưu Tiểu Vân hi
hi cười đeo vào ngón tay, đáng tiếc là ngón tay quá to, căn bản không thể
đeo vào.
“Aizzz, không đeo vừa, thử đeo vào tay chị xem có được không”. Lưu
Tiểu Vân không khỏi phân trần kéo tay Lâm Tử Hàn qua, đeo nhẫn kim
cương vào trong tay cô.
“Các cô đang làm gì đó?!” Một tiếng rống giận vang lên từ phía sau,
hai người phụ nữ bị dọa cho hoảng sợ, đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy
Duẫn Ngọc Hân ôm ngực dựa vào chỗ cánh cửa.