“Bị chó, mèo, heo cắn”. Vương Văn Khiết tức giận nghiến răng
nghiến lợi nói.
“Cái gì?” Từ Nhạc Phong nghe không hiểu, nghi hoặc nhìn chằm
chằm chị.
“Bị luân gian”. Lâm Tử Hàn cố nhịn cười đến đau cả bụng, miệng
nói.
Vương Văn Khiết cau mày, nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng nói: “Lâm
Tử Hàn, chị cho rằng em nên hổ thẹn mà đứng ở một góc phòng nào đó
chứ, chí ít phải ngậm miệng thối của em lại”. Hại chị thành như vậy, lại có
thể còn cười được!?
“Chị cũng đập hỏng các thứ của em mà, Tiểu Thư Tuyết thật vất vả
mới giành được con heo phấn hồng, kết quả bị người kia đập bể thành bột
phấn hồng, tối hôm qua con bé vẫn khóc cả đêm”. Lâm Tử Hàn cúi đầu nói.
“Đúng rồi, tối hôm qua quên hỏi em, em sao lại có nhiều đồ chơi như
vậy”. Vương Văn Khiết nhìn chằm chằm cô, tối hôm qua chỉ chú ý đến vết
thương trên mặt mình, căn bản không để ý đến vấn đề này.
“Là…” Lâm Tử Hàn sửng sốt, ánh mắt có chút rối loạn, cô không nên
đem việc biết Lãnh Phong nói ra chứ? Ánh mắt không cẩn thận chạm vào
mặt của Tiêu Ký Phàm vẫn không lên tiếng. A? Anh tại sao lại dùng loại
ánh mắt này nhìn cô?
Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt lại như lưỡi đao tập
trung nhìn cô, cô không làm gì anh chứ? Nói sai cái gì sao?
“Đỗ – Vân – Phi mua”. Cô không tự giác được mà mở miệng, cuống
quít tách khỏi tầm mắt của Tiêu Ký Phàm.