“Phim quảng cáo kia rất thành công, hơn nữa đã qua”. Tiêu Ký Phàm
nặng nề ngồi trên ghế ông chủ, lạnh lùng nói với cô ta: “Đi ra ngoài làm
việc thôi!”
Thấy nước mắt của Duẫn Ngọc Hân, trong lòng của anh ít nhiều có
chút chột dạ, cho nên anh chỉ có thể dùng thói quen lạnh lùng che giấu sự
chột dạ của mình. Không muốn liếc nhìn cô ta một cái nữa.
Duẫn Ngọc Hân nhìn anh, cuối cùng chịu không nổi sự tuyệt tình của
anh, che miệng khóc chạy đi ra ngoài.
~~~~~~~~~
“Mẹ kiếp em chính là cha chết hay là mẹ chết đây, sao lại khóc thành
như vậy!?” Trong phòng vệ sinh, an ủi một lúc lâu không chút hiệu quả
Vương Văn Khiết nhịn không được quát.
Lâm Tử Hàn dùng ánh mắt đầy lệ nhìn chằm chằm chị, tức giận nói:
“Chị coi như em chết cha là được rồi”. Dù sao người cha không lương tâm
kia, nguyền rủa ông ta chết tuyệt không quá mức.
“Em lại rơi xuống một giọt nước mắt cho chị xem xem!” Vương Văn
Khiết chỉ lên mũi cô mắng: “Tiểu nương ta sẽ cầm kéo đâm mi đến chết”.
Lâm Tử Hàn phút chốc thu hồi nước mắt, kinh khủng trừng mắt nhìn
Vương Văn Khiết cầm kéo đặt lên tay cô. Tại sao lại có mệnh khổ như vậy,
bị người ta vây xem biến thành kẻ trộm, ngón tay cũng sắp bị cắt đứt, khóc
một chút còn phải lọt vào sự đe dọa của Vương Văn Khiết.
“Người ta đã lâu không khóc, không nghĩ tới lại nghiện như vậy
thôi”. Cô vô tội lầm bầm mở miệng.
Vương Văn Khiết ném kéo vào thùng rác “Cạch” một tiếng, ném một
chút giấy lên trên người cô, chịu hết nổi nói: “Em biết rõ cái con Duẫn