Ngọc Hân kia không là cái thứ tốt đẹp gì, gặp người bên cạnh nó thì nên
tránh xa một chút chứ? Mỗi một lần đều rõ ràng biết mà đâm đầu vào họng
súng của nó như vậy, em lại không thể thông minh một chút sao?”
“Cô ta cố tình muốn đuổi em đi, em cẩn thận có ích lợi gì?” Hơn nữa
chiếc nhẫn này, cô còn không kịp phản ứng, đã bị Lưu Tiểu Vân nhét vào
tay rồi.
“Nói chung muốn ở lại chỗ này thì phải thận trọng, sau này cẩn thận
một chút là được”.
“Biết sai rồi”. Lâm Tử Hàn rầu rĩ lên tiếng.
“Biết sai? Em mỗi lần đều nói biết sai, làm sao lại không thấy em sửa
sai chứ?” Vương Văn Khiết thóa mạ nói, nhìn một bộ dạng vô tình của cô,
bỗng nhiên thần bí mà cười một cái, nhỏ giọng hỏi: “Aizz, viên kim cương
kia thật lớn, là thật hay giả?”
“Em làm sao biết là thật hay giả, em cũng không nhìn”.
“Em chẳng phải đeo qua sao, cảm giác thế nào?” Vương Văn Khiết
bà tám đánh giá cô.
“Vương Văn Khiết!” Lâm Tử Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, bà tám
này…!! Thực sự là tức chết cô!
Vương Văn Khiết bị tiếng gầm như thế của cô, thân thể đứng thẳng
khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc, nói: “Lau sạch nước mắt đi, trở về làm
việc thôi”. Nói xong, quay người ra ngoài cửa phòng vệ sinh, khi đi ra quay
người lại dùng ngón trỏ ấn cô một cái: “Đừng để cho chị nhìn thấy em khóc
nữa, hận nhất loại không tiền đồ này, động một cái là khóc”.
Lâm Tử Hàn “ưhm” một tiếng, mở vòi nước, hất nước lên mặt lau
nước mắt. Vừa rồi bị Duẫn Ngọc Hân tát bên má trái một cái, bắt đầu có