Chỉ là, anh ta và Lãnh Phong tại sao có thể có vết sẹo cùng một chỗ
đây? Lời nói của Đỗ Vân Phi thoáng chốc hiện lên trong đầu: Lãnh Phong
là một sát thủ lạnh lùng không tìm được bất cứ tư liệu nào!!
Tìm không được bất cứ tư liệu nào?? Lâm Tử Hàn sững sờ nghĩ, tinh
tế đánh giá lại vẻ mặt của Tiêu Ký Phàm, bọn họ căn bản ngoại hình không
giống nhau, làm sao có thể là cùng một người? Không có khả năng!
Chăm chú hồi tưởng lại mỗi một lần ở chung cùng Lãnh Phong, tìm
không được chút dấu hiệu nào có thể nói bọn họ là cùng một người.
Nhưng mà, vết thương kia là chuyện gì xảy ra? Lúc trước là cô tự tay
xử lý vết thương cho Lãnh Phong, vết thương ở vị trí nào cô nhớ kỹ rõ rõ
ràng ràng.
Vì để biết rõ chân tướng này, Lâm Tử Hàn suy nghĩ một chút, tránh ra
khỏi dưới người anh, cúi người hé miệng, hung hăng mà cắn một cái tại bên
cạnh vết thương của anh.
Tiêu Ký Phàm rất đau, khẽ nhíu đầu lông mày, không hài lòng nói:
“Em đang làm cái gì đó?”
Lâm Tử Hàn sững sờ, buông miệng ra, bên cạnh vết thương kia đã
được cô thành công cắn lưu lại một dấu đỏ thẫm. Cô nhanh chóng suy nghĩ
một chút, ha ha cười gượng nói: “Tôi… Tôi nhìn thấy vóc dáng của anh đẹp
như thế, chịu không được thì hôn lên thôi”.
Nói xong câu đó, chính trong lòng cô cũng muốn nôn mửa một trận.
“Cô hôn người ta như thế sao?” Tiêu Ký Phàm xoay người, lần thứ
hai đặt cô ở dưới thân.
“Người ta… Người ta lần đầu tiên hôn người khác thôi, không hôn
qua…” Giọng nói rất vô tội, rất thanh thuần, tiến vào trong ngực Tiêu Ký
Phàm lại đặc biệt chói tai, căm giận mà bóp người cô, vị dấm chua mười
phần nói: “Lần đầu tiên? Đây không phải?” Anh vung tay lên, chỉ hướng
TiểuThư Tuyết trong góc phòng.