“Nó…!” Lâm Tử Hàn cứng lại, cô bé là một việc ngoài ý muốn! Khi
đó bản thân người cha chế tạo ra cô bé cũng không có hôn qua .
Lời này đánh chết cô cũng không nói, đôi mắt Tiêu Ký Phàm bị
sương mù che chắn, cười lạnh nói: “Quả nhiên rất ngây thơ, ngay cả khi nói
dối cũng ngây thơ như vậy!”
“Tôi không có nói dối!” Lâm Tử Hàn kích động, nhịn không được vì
mình mà biện giải.
“Lẽ nào vẫn là hắn phục vụ cô?” Bên trong gian phòng, vị dấm chua
thay thế mùi rượu nồng đậm.
“Tôi…” Tôi oan…! Lâm Tử Hàn vẻ mặt đau khổ, có cảm giác khổ
nói không nên lời! Quá dằn vặt người khác rồi!
“Hắn ta mỗi ngày đều hôn em sao? Mỗi ngày đều ôm em như thế ngủ
sao?” Tiêu Ký Phàm say, nói cũng chạm đến đại não, nhớ tới người đàn ông
khác mỗi ngày đều ôm cô, mỗi ngày đều ở trên người cô hạ công phu, tim
của anh chua xót đến khó chịu.
“Không có…” Lâm Tử Hàn ha ha cười gượng, nghĩ thầm dù cho cô
làm gì cùng chồng trước của mình, anh cũng không cần phải tức giận thành
như vậy chứ.
Nhưng mà trong lòng vẫn còn có một tia ngọt ngào, cười làm lành
trấn an nói: “Anh ta… Anh ta từ khi sinh ra đã mệt mỏi, không thể nào vận
động yêu…”
“Câm miệng…” Giọng quát lạnh lùng.
Được, câm miệng! Chỉ sợ anh ta thích nghe, vẫn hỏi như thế nữa thôi!
“Hắn ta muốn em, em bằng lòng?” Lời nói chua xót không tự giác mà
thốt ra, không phải bảo cô câm miệng sao? Sao lại còn hỏi.
“Tổng tài tiên sinh thân ái, nếu không thì ngày nào đó tôi gặp anh ta,
giới thiệu cho hai người biết nhau, đàn ông cùng đàn ông nói chuyện này rất
có cảm giác, đúng không?” Lâm Tử Hàn cố ý lảng tránh vấn đề của anh nói.
Tiêu Ký Phàm chán nản, cảm giác bây giờ cũng đã đủ cường thịnh,
lại cảm giác nữa, anh chắc chắc cảm giác đến nội thương, sau đó thì hộc
máu bỏ mình.