Cô trước đó không phải nói chồng đã chết được ba năm sao? Thế nào
mà lúc này lại muốn giới thiệu cho bọn họ biêt nhau? Tiểu Vương bát đản
này, miệng đầy lời nói nhảm!
Chính là, cô trước đây kết hôn qua không phải sao? Ạnh làm sao lại
tức giận với quá khứ của cô được chứ? Kết hôn thực hiện chuyện vợ chồng
là rất bình thường thôi.
“Em còn yêu hắn sao?” Anh nên quan tâm đến việc này.
“Hả?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, vô ý thức lắc đầu, sau đó gật đầu, sau
đó lại lắc đầu!
“Chết tiệt! Em đang bắt nạt tôi uống say có đúng hay không?” Tiêu
Ký Phàm hạ giọng nổi giận gầm lên một tiếng, cô đây là đang chơi đùa với
anh sao?
“Anh sao lại cảm thấy hứng thú với quá khứ của tôi như vậy?” Lâm
Tử Hàn theo dõi anh hỏi, lẽ nào anh ta thực sự yêu cô sao? Mọi người đều
nói sau khi uống rượu nói lời chân tình, lẽ nào anh ta cũng thế sao?
Tiêu Ký Phàm dừng nhìn ở cô, đúng, anh tại sao lại đem tâm tình của
mình biểu hiện trước mặt của cô một cách lâm li tinh trí như thế chứ? Đây
là biểu hiện thật không tốt, đặc biệt là với tác phong một tên sát thủ!
“Bởi vì tôi buồn chán”. Anh xoay người xuống từ trên người cô, nằm
sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm cảnh cáo bản thân, nếu như
nhiều lời nói nữa nhất định sẽ thưởng bản thân hai phát súng!