Đầu giường hiện ra chiếc áo sơ mi của anh, đã giặt sạch rồi, người
phụ nữ ngu ngốc kia còn có thời gian làm, anh nghĩ ở trong lòng , lấy áo sơ
mi mặc vào người.
Ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch, chuẩn bị rời đi mới phát hiện
cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, căn bản ra không được, không phải chứ?
Lại có thể dám khóa anh tại trong phòng của cô?
Nhìn đồng hồ, mới tám giờ sáng, đột nhiên nghĩ đến Lâm Tử Hàn
nhất định là đi tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân rồi, ánh mắt xuyên thấu qua
cửa sổ, thấy hoa hồng trong sân đẹp hơn rất nhiều so với lần trước.
Hiện lên tình hình Duẫn Ngọc Hân bắt nạt cô, còn muốn chỉnh cô bắt
cô đi tặng hoa cho người phụ nữ (Không thể là) của mình, xác thực rất tủi
thân cho cô. Đang lúc tập trung suy nghĩ, cửa được mở ra, thân ảnh của
Tiểu Thư Tuyết lập tức vọt tiến đến, vui sướng kêu lên: “Ba ba Tiêu, ba tỉnh
rồi!?”
Lâm Tử Hàn quýnh lên, đưa ngón tay đặt trên môi nói: “Đừng ồn ào,
bị dì Văn Khiết nghe thấy, lại muốn mở cuộc phê bình”.
Tiêu Ký Phàm chụp hai tay tới, bế thân thể Tiểu Thư Tuyết lên, chọc
cho cô bé cười khanh khách.
Lâm Tử Hàn đi tới bên nồi cơm, ha ha cười nói: “Tổng tài, không
phải tôi không chào đón anh, thật sự chỗ này của tôi nhỏ không dung được
anh là đại phật tôn kính, cho nên, vẫn là mời ngài đi về trước đi, xe ngài đỗ
ở chỗ lần trước kia”.
Tiêu Ký Phàm sững sờ, liếc cô: “Chỗ lần trước?”
Chết tiệt! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn thầm nguyền rủa một tiếng,
biểu tình trên mặt không thay đổi, vẫn cười nói: “Đúng, chính là chỗ anh