khả năng vừa khiêu vũ vừa hát!! Bởi vì anh biết bản thân vốn không có
thiên phú này!
“Cám ơn cô ngăn tôi lại”. Tiêu Ký Phàm nhìn chằm chằm cô nghiến
răng nói.
“Ôi chao, khách khí như vậy làm gì, cám ơn tới cám ơn lui”. Lâm Tử
Hàn vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười, trong lòng đã mắng anh đủ.
“Sau này cô không cần phải tặng hoa cho Duẫn Ngọc Hân nữa”.
Trong miệng Tiêu Ký Phàm đột nhiên nói ra những lời này, Lâm Tử Hàn
sửng sốt, quan sát anh vô thức mà hỏi: “Vì sao?”
“Không phải mọi chuyện đều phải có lý do, hiểu không?” Tiêu Ký
Phàm giả vờ không hài lòng nghiêm mặt lại, lý do chính là anh không muốn
cô chịu tủi thân, không muốn cô bị Duẫn Ngọc Hân bắt nạt, muốn anh nói
ra, mặt của anh để đi đâu?
Chính là vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc oa oa của
Vương Văn Khiết, hơn nữa càng ngày càng gần, Lâm Tử Hàn và Tiêu Ký
Phàm nhìn nhau, lần này không cần cô đẩy, bản thân Tiêu Ký Phàm đã đi
vào trong phòng ngủ trốn. Anh cũng không muốn bị đội một giỏ hoa ngồi
trong góc bị muỗi đốt tới đốt lui.
Vì an toàn… Lâm Tử Hàn vẫn còn đuổi vào dặn dò: “Anh đồng ý
nghìn vạn lần không được ra ngoài, được không?”
“Vì sao? Cô sợ họ Đỗ hiểu lầm cô?” Tiêu Ký Phàm liếc cô nói.
“Ai da, tôi không rảnh giải thích với anh”. Lâm Tử Hàn chạy đi ra
ngoài, làm một cái ra dấu im lặng với Tiểu Thư Tuyết sau đó mở cửa.
“Văn Khiết, chị làm sao vậy?” Lời Lâm Tử Hàn nói còn đang trong
miệng, Vương Văn Khiết liền một bên nước mắt một bên nước mũi xông