Bên cạnh là tiếng cười ha ha Tiểu Thư Tuyết và tiếng cười nhẹ của
Lãnh Phong, nhìn cảm thấy Lâm Tử Hàn bị giày vò đủ rồi, Lãnh Phong mới
huýt một tiếng sáo, con chó kia lập tức đứng lên từ trên người Lâm Tử Hàn,
trở lại bên chân Lãnh Phong.
Lâm Tử Hàn tức giận bò lên từ trên mặt đất, trừng mắt với vẻ mặt
cười xấu xa của Lãnh Phong thét to: “Vương bát đản! Anh lại còn có thể
cười được?”
Lãnh Phong cười ha ha một tiếng, nói : “Chú chó này hoan nghênh cô
như vậy, cô làm sao lại tức giận chứ?”
“Nó đây là đang hoan nghênh tôi sao? Rõ ràng là bị anh sai khiến bắt
nạt tôi” Lâm Tử Hàn liếc mắt qua nhìn con chó trắng đang chơi đến vui
thích cùng Tiểu Thư Tuyết.
“Làm sao lại chấp nhặt với con chó chứ? Cô không phục có thể cắn
nó hai cái mà” Lãnh Phong mỉm cười đi đến chỗ cô, lấy vụn cỏ trên đầu
cô xuống.
“Đáng ghét!” Lâm Tử Hàn oán hận mà đẩy anh một cái, đi vào trong
nhà.
“Hai người ăn sáng chưa?” Lãnh Phong dắt Tiểu Thư Tuyết đi theo
sau cô vào nhà, Lâm Tử Hàn lắc đầu, lập tức nói: “Nhưng mà Lâm Thư
Tuyết đã uống qua ít sữa bò” Cô cũng không muốn lại bị anh nói đối xử với
trẻ con không tốt, giống như cô thật sự là mẹ kế ngược đãi con cái.
“Lại đây cùng nhau ăn đi” Lãnh Phong đưa cô ngồi xuống trước bàn
ăn, trên bàn cơm đã dọn xong ba phần bữa sáng tinh mỹ
[tinh xảo đẹp mắt]
,
trong đó một phần là cơm cho trẻ con.
Lâm Tử Hàn đánh giá bàn bữa sáng tinh mỹ, nhìn liếc mắt bốn phía,
cũng không phát hiện có người hầu ở đây, chẳng lẽ là anh làm? Làm sao có