thể?
Ngay cả tay đều lười rửa sạch, vội vàng nếm một chút, lập tức khen
không dứt miệng nói: “Ăn rất ngon, anh thật lợi hại, cư nhiên còn có thể
làm bữa sáng ăn ngon như vậy”.
“Không phải tôi làm” Lãnh Phong liếc mắt nhìn cô thản nhiên nói.
Vãi mồ hôi! Vỗ mông ngựa
[Các bạn Bông hay dùng cái này chỉ nịnh
nọt]
đến tận chân rồi, không sao, sửa chữa lại là tốt rồi. “Tôi đương nhiên
biết không phải là anh làm, anh không giống như là loại người có thiên phú
này”
Lãnh Phong uống một ngụm sữa, một bộ dạng lười nói cùng cô.
“Người ta cũng thích ăn Sandwiches mà” Tiểu Thư Tuyết tủi thân
nhìn tới nhìn lui Sandwiches trong đĩa của Lâm Tử Hàn và Lãnh Phong,
dựa vào cái gì người ta phải ăn những thứ ít thịt này! Rõ ràng là phân biệt
tuổi tác!
“Ha ha, đã nhìn thấy sao, mẹ được hoan nghênh hơn con” Lâm Tử
Hàn cười hì hì cắn một miếng Sandwiches. Còn cố ý làm ra một bộ dáng rất
hưởng thụ để cho con bé nhìn.
“Đến đây, cho cháu này”. Lãnh Phong đem phần Sandwiches để lên
trước mặt Tiểu Thư Tuyết.
“Cám ơn chú Lãnh, mẹ nói đúng, chú Lãnh là một tên trộm tốt”. Tiểu
Thư Tuyết vui mừng đến la lớn, Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa không bị
Sandwiches trong miệng làm cho nghẹn chết, có lầm hay không, làm sao
phải nhắc lại lời cô nói qua chứ.
Sắc mặt Lãnh Phong trong nháy mắt tái đi, liếc nhìn vẻ mặt xấu hổ
của Lâm Tử Hàn, cau mày nói: “Đây là danh hiệu cô tặng tôi sao?”