“Không phải mà. . .” Lâm Tử Hàn càng thêm xấu hổ, cắn đầu lưỡi
giải thích: ” Vương bát đản này nói bậy, anh nghìn vạn lần đừng nghe lời
của nó”.
“Không biết Lâm tiểu thư sáng sớm tìm một tên trộm như tôi có
chuyện gì đây?”
Được rồi! Thiếu chút nữa đã quên chính sự, Lâm Tử Hàn vỗ đầu một
chút, nhưng mà lúc này không dám ngang nhiên chăm chú quan sát anh, chỉ
có thể tự tạo ra cơ hội.
Nghĩ đến chính sự, cô một miếng cũng ăn không vào nữa, đứng dậy
nói lớn tiếng tuyên bố nói: “Tôi ăn no rồi, hai ngươi cứ ăn từ từ” Nói xong
đi khỏi bàn ăn, khi đẩy cái ghế, “Ai ui” một tiếng đã ngã xuống đất, tay phải
ôm cổ chân lớn tiếng kêu rên.
Lãnh Phong nhanh chóng đứng lên, vài bước đã đến trước mặt cô vội
la lên: “Cô làm sao vậy?”
“Chân của tôi bị chuột rút” Lâm Tử Hàn ra bộ đau đớn liếc anh một
cái, tiếp tục tự biên tự diễn.
Lãnh Phong cúi người, ôm lấy ngang thân thể của cô đi đến phòng
ngủ, Lâm Tử Hàn hai tay vịn cổ của anh, tinh tế đánh giá mặt nghiêng của
anh, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra có dấu hiệu dịch dung, chẳng lẽ là
chính mình nghĩ sai rồi sao?
Nếu như thật là dịch dung, khoảng cách gần như vậy cô không có khả
năng nhìn không ra chứ? Nhịn không được đưa tay ra, khẽ kéo tai của anh,
cũng không có bất cứ dị thường nào.
Lãnh Phong bị cô kéo đau, nhíu mày, nói: “Cô đang làm gì đó?”
“A, không có gì, đùa anh một chút” Lâm Tử Hàn ngoan ngoãn thu hồi
tay, nằm ở trong ngực của anh, hai chân run rẩy, lớn như vậy vẫn là lần đầu