có phụ nữ ở qua. Chỉ vị trước mắt này là người may mắn, thực sự là nói
không sợ hãi thì không đúng!
Lâm Tử Hàn thấy cô ta đã bị lời của mình dọa cho giống như bị sét
đánh, chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, nếu như ném cô ta đến bên người
Vương Văn Khiết và Tô Lâm Lâm, chỉ sợ không đến hai ngày cô ta ngay cả
hài cốt cũng không còn.
“Chính cô luôn luôn ở thôi? Cho mượn một bộ để mặc, sau đó tôi
bảo Phong ca mua một tá cho cô”.
“Một tá?” Hai mắt tiểu nữ hầu tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cô, Lãnh
Phong đồng ý mua quần áo cho mình, cô ta cũng đã rất vui mừng, còn mua
một tá?
Lâm Tử Hàn gật đầu: “Anh ta có cả đống tiền, không lấy của anh ta
một một số thì có lỗi với bản thân, mau đi đi”
Tiểu nữ hầu “A” một tiếng, thoải mái chạy đi ra, không được hai phút
liền chạy trở về, trong tay hơn một bộ váy ngủ màu hồng đào.
“Đây là. . .” Lâm Tử Hàn lướt qua váy ngủ, làm một biểu tình thổ
huyết, nói: “Đây là khiêu gợi? So với áo ngủ mùa đông của tôi còn bảo thủ
hơn, thần thánh ơi, cô buổi tối đi ngủ còn phải đề phòng sắc lang sao?”
Tiểu nữ hầu xấu hổ cười cười: “Tôi có thói quen buổi tối mặc áo ngủ
dày một chút, bởi vì tôi hay đạp chăn”
“Quên đi, quên đi, cứ như vậy thôi”
“Lâm tiểu thư, cô muốn áo ngủ làm cái gì?” Tiểu nữ hầu nhịn không
được hỏi ra nghi hoặc trong lòng.