“Bảo bối, lão tặc kia đâu?”
“Lão tặc là gì?” Tiểu Thư Tuyết khó hiểu mà nhìn cô.
“Chính là chỉ người mời con ăn Sandwiches đó”. Lâm Tử Hàn không
nhịn được mà giải thích, còn có ai ngoài tên trộm đây.
Tiểu Thư Tuyết “A” một tiếng, tiếp tục bắt tay vào vẽ nguệch ngoạc
nói : “Chú Lãnh bị chú Nghị gọi đi, chú Lãnh nói chờ chú hết bận lại đi
theo con”.
Lâm Tử Hàn cắn môi, suy nghĩ một chút sau đó đi ra khỏi phòng ngủ,
sau bảy ngõ tám ngách cũng không tìm được chỗ nào là chỗ là có thể làm
việc, thật vất vả mới tóm được một tiểu nữ hầu, kéo cô ta hỏi: “Xin hỏi
Lãnh Phong ở nơi nào?”
“Tiên sinh ở phòng sách” Tiểu nữ hầu nói, sau đó đánh giá cô: “Lâm
tiểu thư có thể không biết chứ? Phòng sách của tiên sinh là không cho bất
luận kẻ nào tới gần”
“Tôi không tới gần, cô nói cho tôi biết ở đâu, tôi xa xa mà nhìn một
cái là tốt rồi” Lâm Tử Hàn cười tủm tỉm nói. Nữ hầu suy nghĩ một chút, chỉ
vào hành lang gấp khúc phía trước nói: “Từ nơi này đi thẳng, đến phòng
cuối cùng là thấy”.
Lâm Tử Hàn gật đầu, đợi nữ hầu đi rồi, nhấc chân liền đi đến hướng
phòng sách, cô mới mặc kệ cũng không thể tới gần được hay không.
Cửa phòng sách mở rộng ra, Lâm Tử Hàn thò đầu nhỏ len lén nhìn
qua nhìn lại, bốn phía phòng sách đặt đầy máy vi tính, mỗi một chiếc đều
đang vận hành.