“Tắm” Quyến rũ đàn ông! Nửa câu sau cô không dám nói ra miệng,
rất sợ vị tiểu muội ngây thơ này, nhìn áo ngủ trong tay một chút, quyến rũ?
Haizzz. . .
“Tắm? Ban ngày ban mặt vì sao phải tắm?”
“Tôi. . . Tôi có thói quen một ngày tắm vài lần, hì hì. . .” Lâm Tử Hàn
không muốn giải thích nhiều, xoay người đi đến phòng tắm.
“Lâm tiểu thư, phòng tắm ở bên cạnh” Tiểu nữ hầu hảo tâm gọi một
tiếng, chỉ vào phương hướng ngược lại.
Vãi mồ hôi! Không có việc gì làm gian phòng lớn như vậy để làm
chi? Lâm Tử Hàn nói thầm ở trong lòng, xấu hổ cười cười với tiểu nữ hầu,
đi vào.
Nằm ở bồn tắm lớn như vậy, Lâm Tử Hàn thư thái nhắm mắt lại,
hưởng thụ cảm giác tốt đẹp của nước ấm ở trên người, loại cuộc sống xa
hoa này, cô đã có ba năm chưa từng hưởng qua, thật là rất hoài niệm nha!
Cho đến khi nước ấm bắt đầu lạnh lẽo, cô mới không tình nguyện mà
đứng dậy, lau khô bọt nước trên người, mặc váy ngủ kín không kẽ hở kia.
Có lẽ là tắm đã lâu, Lâm Tử Hàn cảm thấy đầu có một trận choáng
váng, đi ra phòng tắm ngã vào trên giường lớn, vốn dĩ chỉ là muốn nghỉ
ngơi một chút là tốt rồi, kết quả bất tri bất giác ngủ mất.
Cũng không biết ngủ bao lâu, cảm giác trên cẳng chân có cái gì lành
lạnh đang di chuyển, mới tỉnh lại, một góc giường lớn, Tiểu Thư Tuyết
đang ngồi giữa một đống bút màu, huy động tay nhỏ bé vẽ tranh trên giấy.
Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường , sau khi nhìn xung quanh bốn
phía một chút, ý thức trong não bộ trở lại trước lúc ngủ, đúng rồi, cô không
phải dự định đi quyến rũ Lãnh Phong sao? Làm sao mình lại ngủ chứ?