Chương 105: Trúng kế 4
Cho dù không ngẩng đầu, Lãnh Phong cũng có thể cảm giác được đến
là ai trốn ở phía sau cửa, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng
nói: “Đừng trốn, có chuyện gì nói thẳng”
Lâm Tử Hàn xấu hổ đi ra từ phía sau cửa, đứng ở giữa cửa, ngọt ngào
gọi: “Anh Phong. . .” Tay nhỏ bé nắm vạt áo váy ngủ, nâng váy ngủ lên tới
đầu gối.
Lãnh Phong bị giọng nói khác thường của cô khiến cho toàn thân nổi
da gà, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chân nhỏ trắng nõn thon dài
của cô, dừng lại thật lâu.
Đáng ghét! Còn nhìn thì có ích lợi gì nha! Làm sao còn không tiến
hành động tác bước tiếp theo? Lâm Tử Hàn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ
là chỉ lộ một chút như thế không để anh ta phát ra dục vọng sao?
Được rồi, lại hi sinh một chút nữa vậy, váy chậm rãi hướng lên trên,
lộ ra bắp đùi càng thêm mê người, tiện thể mà bày ra một tư thế chêu trọc
người khác.
Nếu như lần này anh ta còn không hành động, vậy anh ta thật sự lãnh
đạm hoặc vô năng! ^^
Dường như qua một thế kỷ, lâu đến Lâm Tử Hàn đã không còn kiên
nhẫn chờ đợi thêm nữa, ánh mắt của Lãnh Phong cuối cùng từ trên đùi của
cô thu trở về, khẽ động khóe môi cười nhẹ một tiếng nói: “Bức tranh cũng
không tồi”
Cái gì mà bức tranh cũng không tồi? Lâm Tử Hàn khó hiểu nhìn phía
anh, vẻ mặt của anh làm sao lại đình trệ như vậy? Cúi đầu nhìn phía cặp đùi