“Vậy sao? Nói như vậy cô thật sự để cho tôi thưởng thức bức tranh?”
Lãnh Phong cười tà một tiếng, ôm lấy thân thể của cô đi đến phòng bên
cạnh.
“Anh muốn làm gì?” Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ trừng mắt với anh, nhìn
vẻ mặt của anh làm cho lòng người sợ hãi!
“Làm chuyện em muốn làm” Lãnh Phong dùng chân đóng sầm cửa
lại, trực tiếp đi tới hướng giường lớn. Lâm Tử Hàn nôn nóng, tuy rằng đây
là kết quả cô muốn, nhưng mà, chân chính tới giờ khắc này, cô sao lại khẩn
trương như thế?
Cô không muốn làm chuyện gì, chỉ là muốn cởi quần áo của anh, sau
đó xem vết thươngtrên lưng anh với dấu đỏ cô buổi tối ngày hôm trước cắn
lên, không hơn, nhưng mà hiện tại nhìn vẻ mặt của anh, hình như không dự
định muốn buông tha cho cô.
“Tôi không muốn làm chuyện gì! Thực sự không muốn…” Cô vội
vàng giải thích, cô không nhìn không được sao? Chỉ cần thả cô đi ra ngoài,
cô không muốn nhìn!
“Em vừa nãy không phải đang quyến rũ tôi sao? Bây giờ tôi cắn câu,
em làm sao phải sợ?” Giọng nói tà mị vang ở bên tai, thân thể Lâm Tử Hàn
bị để lên trên giường lớn, ngay sau đó là được thân thể nặng nề của Lãnh
Phong đè lên.
“Tôi. . . Tôi không quyến rũ anh!” Lâm Tử Hàn một mặt giãy dụa,
một mặt hét lên: “Người đâu cứu mạng! Lâm Thư Tuyết! Mau tới cứu mẹ
của con. . . A . . .”
Hai tay của cô bị Lãnh Phong gắt gao khống chế, chỉ có thể giãy dụa
thân thể biểu thị kháng nghị của mình, Lãnh Phong hạ xuống những nụ hôn
nguyên sơ như mưa xối xả trên mặt của cô, cổ cô. . .