Bình tĩnh, bình tĩnh! Chân tướng ngay trước mắt, Lâm Tử Hàn căn
dặn bản thân ở trong lòng, bắt đầu thả lỏng thần kinh khẩn trương, đại não
đã ở trạng thái thiếu dưỡng khí khôi phục lại.
Nụ hôn của anh cực nóng mà điên cuồng, hỗn loạn đến Lâm Tử Hàn
sợ run liên tục, trong cơ thể có một cỗ dị dạng gì đó đang cuồn cuộn lưu
động. Ý thức đang giãy dụa quanh mơ hồ và thanh tỉnh, qua nhiều năm như
vậy cô đều “Thủ thân như ngọc”, vừa kinh vừa sợ đối với chuyện tiếp theo
phải xảy ra.
Lúc trước khi làm loại chuyện này cùng con vịt kia, cô ngoại trừ cảm
giác được đau đớn ra, ngay cả cảm giác gì cũng không có. . .
Bàn tay lớn của Lãnh Phong phủ lên quần áo trên thân thể của cô,
cuối cùng dừng lại tại ngực của cô, nhẹ nhàng mà đụng chạm. Lâm Tử Hàn
bị loại cảm giác như điện giật này làm cho bừng tỉnh, mạnh mẽ đẩy anh ra
ngồi dậy.
“Làm sao vậy?” Anh ngồi dậy theo, hôn bên tai cô.
“Chân tôi ngứa” Lâm Tử Hàn hắc hắc cười gượng, đưa tay gãi chân,
gãi sau một lúc giả tạo cười duyên ôm cổ của anh, ngọt ngào mở miệng nói:
“Chúng ta làm lại”.
Lãnh Phong cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hôn lên thân thể của cô, bàn
tay lớn tìm kiếm cổ áo của cô, từng nút áo ngủ được anh cởi ra.
Lâm Tử Hàn học theo đưa tay cởi nút áo của anh, tim đập dồn dập,
không biết là bởi vì Lãnh Phong khiêu khích hay là vì chân tướng sắp xuất
hiện ở trước mắt.
Nếu như bọn họ là cùng một người? Làm sao bây giờ? Nếu như
không phải cùng một người, làm sao bây giờ? Đang như đi vào cõi thần