ở trước mặt cô.
Lâm Tử Hàn hơi sửng sốt, anh làm sao lại ở trong thang máy? Không
phải là đang cố gắng đợi cô chứ?
“Đợi một ngày, cũng không đợi được cà phê của anh, vì sao?” Tiêu
Ký Phàm nâng tay chạm lên mặt của cô, nhìn chằm chằm cô hỏi.
Lâm Tử Hàn nghênh đón tầm mắt của anh, thản nhiên nói: “Xin lỗi,
tôi đã quên”
“Tránh mặt anh như vậy, lại là vì sao?” Anh dừng ở cô, ngón tay quét
qua môi đỏ mọng của cô, kích động hôn xuống.
“Tôi không có” Lâm Tử Hàn lui về phía sau một bước, tách ra khỏi sự
kiềm chế của anh. Buông mắt xuống trầm mặc hai giây ngẩng đầu theo dõi
anh, hỏi: “Người nào mới là bộ dạng chân thực của anh?” Cô vốn đã quên
hỏi vấn đề này, lúc trước bởi vì quá kinh ngạc, căn bản không nghĩ đến
muốn hỏi.
“Em cứ nói đi?” Tiêu Ký Phàm cười nhẹ một tiếng nói.
“Hiện tại” Lâm Tử Hàn không suy nghĩ nhiều nói, sát thủ đều là
tương đối thần bí, cô sớm đã nghĩ như vậy, Tiêu Ký Phàm gật đầu một cái,
cùng cô đi ra khỏi thang máy.
“Anh đưa em về” Anh dắt tay cô đi đến cửa công ty, xe của anh đã
đậu ở trước cửa. Lâm Tử Hàn rút tay ra khỏi bàn tay anh, lễ phép nói: “Cám
ơn tổng tài, không cần”
Nói xong, trực tiếp đi đến chiếc xe Audi ở ven đường, Tiêu Ký Phàm
không được tự nhiên rũ tay phải trống rỗng xuống, mắt mở trừng trừng
nhìn cô lên xe của Đỗ Vân Phi. Ghen tuông cùng lòng đố kị tại cùng một
thời gian dồn lên ngực, ép tới khi anh đau như kim châm.