Cô tránh anh, cố ý kéo xa quan hệ với anh, chính là vì tên Đỗ Vân Phi
kia sao?
Lâm Tử Hàn theo dõi thân ảnh ngây ngốc của anh từ kính chiếu hậu,
có chút không đành lòng, nhưng mà cô phải làm như vậy, lời Duẫn Ngọc
Hân nói, một lần nữa lại quanh quẩn khắp nơi trong đầu cô.
“Tử Hàn, em làm sao vậy?” Đỗ Vân Phi nhanh chóng liếc mắt nhìn
cô, nói.
Lâm Tử Hàn lắc đầu: “Không có gì” Cô không muốn cho anh biết
tâm sự của mình, càng không thể cho anh biết chuyện thực ra Tiêu Ký
Phàm và Lãnh Phong là cùng một người.
Đỗ Vân Phi cũng không trực tiếp về nhà, mà là cho xe chạy đến một
trước một cửa hàng, Lâm Tử Hàn nghi hoặc đánh giá cửa hàng xa hoa, hỏi:
“Vân Phi, anh dẫn em tới nơi này làm cái gì?”
“Tử Hàn, lẽ nào em không nhớ rõ hôm nay là ngày nào sao?” Đỗ
Vân Phi mỉm cười dẫn cô đi vào một phòng.
“Anh thăng quan? Hay là phát tài?”
Đỗ Vân Phi lắc đầu, vỗ vỗ bàn tay, nhân viên phục vụ liền đẩy toa ăn
mỹ lệ chậm rãi đi đến, trên toa ăn bày một chiếc bánh gatô, 24 ngọn nến
nhiều màu tản ra ánh sáng dịu nhẹ.
“Sinh nhật vui vẻ” Đỗ Vân Phi cúi người, hôn xuống mặt cô.
Lâm Tử Hàn kinh ngạc há hốc miệng, ngày hôm nay không phải sinh
nhật của cô nha, lúc trước khi anh hỏi, cô chẳng qua là thuận miệng nói đại
một ngày mà thôi, mà anh lại có thể…