“Được, anh chờ em hai ngày”. Đỗ Vân Phi thu hồi nhẫn, loại kết quả
này là trong dự liệu của anh, nhưng vì đoạt lấy cô trước Lãnh Phong, anh
phải có tốc độ nhanh hơn.
Hai đều có tâm sự mà ăn bữa cơm trong ánh nến, tiếng đàn piano nhẹ
nhàng trải rộng mỗi ngõ ngách gian phòng, sự lãng mạn tràn ngập phòng lại
lãng phí giữa sự trầm lặng.
Thâm tình của Đỗ Vân Phi, Lâm Tử Hàn vẫn đều nhìn ra, cảm giác ở
trong lòng, thế nhưng, cũng không thể do cảm động mà đồng ý lời cầu hôn
của anh.