Nếu cũng đã nói trắng ra, như vậy cô có đúng là có thể quang minh
chính đại mà yêu anh, quan tâm hay anh không? Không cần giống như
trước len lén mà nhìn anh vui vẻ hoặc là thương tâm như vậy.
“Không sai, Vân Phi, em chính là yêu anh, so với anh yêu Tử Hàn
yêu còn sâu đậm hơn…” Cô thâm tình nhìn anh cúi đầu mở miệng nói.
Chân tình của cô khiến Đỗ Vân Phi có chút luống cuống, áy náy né
tránh ánh mắt nóng bỏng của cô, nói: “Lâm Lâm, em đã biết, anh yêu chính
là Tử Hàn”
“Nhưng mà Tử Hàn cậu ấy không thích anh mà, cô ấy từ chối anh!”
“Đây là ngoài ý muốn!” Đỗ Vân Phi hổn hển đề cao âm lượng: “Nếu
như không phải Lãnh Phong xuất hiện, anh và Tử Hàn đã là vợ chồng!”
Nhắc tới Lãnh Phong, anh lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không
thể lập tức đem anh thu vào lưới pháp luật.
Tô Lâm Lâm học anh đề cao âm lượng, nói: “Anh đừng ở chỗ này lừa
mình dối người, Lâm Tử Hàn bây giờ trở về, nhưng mà cậu ấy cũng không
đồng ý làm vợ của anh, cậu ấy căn bản là yêu người đàn ông đã cướp dâu
kia!”
Tử Hàn yêu Lãnh Phong, anh đương nhiên biết, có lẽ anh nói như thế
này thật là đang lừa mình dối người thôi, khi cha sứ hỏi Lâm Tử Hàn có
đồng ý lấy anh hay không, sự do dự của Lâm Tử Hàn cũng đã thật sâu làm
tim của anh đau đớn.
Cô đồng ý lời cầu hôn của anh, vốn là bởi vì hành động theo cảm tình
mới đồng ý.
“Em cho rằng trái tim anh nên làm cái gì bây giờ đây?” Anh buồn bã
nhìn cô.
Tô Lâm Lâm kéo tay anh, thật thà nói: “Quên cậu ấy! Cậu ấy căn bản
là không hiểu phải quan tâm anh, không hiểu phải lo lắng cảm thụ của anh
không phải sao?”