Quên? Nói dễ vậy sao, yêu sâu đậm một người, nói quên là có thể
quên được sao?
“Vân Phi, em khuyên anh như vậy, cũng không phải vì mình, thật sự
là bởi vì nhắc tới cách làm của Lâm Tử Hàn thật là khiến cho trái tim người
ta băng giá, thay anh cảm thấy khổ sở”
“Anh biết” Đỗ Vân Phi vỗ vỗ tay cô: “Cám ơn sự quan tâm của em,
em yên tâm đi, anh tự biết làm thế nào”.
Người bình thường đều nghe được ra anh đây là đang nói cho có lệ,
Tô Lâm Lâm buồn bã rũ tay xuống, xoay người đi ra ngoài, cô cảm thấy
bản thân có điểm quá mức đa tình, người ta căn bản là không yêu mình!
[[ ---. ------ ]]
“Ngôi sao thiên thần…” Lâm Tử Hàn một đường mặc niệm đi qua
phòng làm việc của Lãnh Phong, trên tay của anh thật sự có tư liệu về Ngôi
sao thiên thần sao? Mặc kệ, đi tìm rồi nói, đi tiếp, cô bước nhanh hơn.
Dưới mọi tình huống, Lãnh Phong đều là không cho cô tới gần phòng
làm việc, nhưng cô là người trời sinh lòng hiếu kỳ lớn, càng không cho cô
đi chỗ nào cô càng thích đi.
Đi thông qua hành lang thư phòng chỉ có mấy đèn tường là sáng lên,
một mảnh mờ mịt, đã muộn thế này, anh hẳn là không có ở bên trong thôi?
Lâm Tử Hàn đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đạm mạc
của một người: “Lâm tiểu thư! Cô đang làm cái gì?!”
Lâm Tử Hàn bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, mạnh mẽ quay đầu
lại, liền thấy A Nghị mặt không chút thay đổi nhìn mình chằm chằm, dưới
ánh đèn mờ nhạt, sắc mặt của anh ta dọa người.
“Ực…” Lâm Tử Hàn xấu hổ cười gượng hai tiếng, không được tự
nhiên mở miệng nói: “Tôi… Tôi chuẩn bị đi tìm Phong ca tán gẫu nói
chuyện phiếm”