Lâm ca cứng lại, len lén nhìn cô một cái, xấu hổ sờ sờ mũi đi vào
trong nhà.
“Chị, baby nhà chị thật xinh đẹp, cha của nó nhất định rất tuấn tú có
đúng hay không?” Vẻ mặt Lâm Tử Y ái muội nháy mắt ra hiệu với cô nói.
“Lời vô ích, ngoại hình không đẹp trai có thể làm con vịt sao?” Lâm
Tử Hàn vô ý thức thốt ra lời, nói xong mới giật mình cảm thấy lỡ lời, ngẩng
đầu phát hiện Lâm Tử Y đang có vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm.
Chết tiệt! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn thầm mắng một tiếng, nở một
nụ cười hắc hắc cười nói: “Ba của Tiểu Thư Tuyết lớn lên thì đi buôn
vịt
(!!!!)
, cho nên chị mới không cần anh ta”
Lâm Tử Y có một biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, “À” một tiếng, ngồi
xổm người xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thư Tuyết lên, chăm
chú quan sát, phát hiện ngoại hình của con bé thực sự rất đẹp!
==== ^.^ ====
Trong biệt thự cạnh biển, Lãnh Phong nhìn chằm chằm A Nghị trước
mắt, nói: “Điều tra ra chưa? Lâm Trúc vì sao bắt Lâm Tử Hàn?”
“Ngoại trừ kim cương, hắn không có bất luận lý do gì đi bắt cóc Lâm
tiểu thư” A Nghị bình tĩnh nói.
“Trên người Lâm Tử Hàn căn bản là không kim cương, hắn ta sao lại
còn bắt cóc cô ấy?” Hơn nữa, nếu như thực sự muốn tìm cô đoạt lấy kim
cương, đã sớm ra tay, cũng không cần chờ tới bây giờ.
A Nghị hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, nói: “Lâm Trúc cho tới bây
giờ sẽ không dừng việc tìm đầu mối trên người Lâm tiểu thư, người ngầm
truy tìm tung tích của Lâm tiểu thư không phải số ít!”
“Cậu xác định Lâm Tử Hàn hiện tại không có bất luận nguy hiểm
gì?” Hai mắt Lãnh Phong híp lại, liếc nhìn cậu ta, nếu như Lâm Tử Hàn và