Tiểu Thư Tuyết xảy ra bất cứ chuyện không hay gì, anh tuyệt đối không tha
cho đám người kia!
A Nghị gật đầu: “Xác định không có, hơn nữa lúc này đang ở trong
nhà Lâm Trúc, nhưng Lâm Trúc cũng không có ý muốn thả người”
Lãnh Phong quỷ mị cười lạnh một tiếng: “Tôi cũng không tin hắn
dám không thả người” Nói xong đi đến cửa.
A Nghị quýnh lên, đuổi theo sau anh nói: “Thủ lĩnh, anh muốn làm
cái gì?”
“Xem ra tôi không tự thân xuất mã, tên Lâm Trúc đáng chết kia chắc
là không biết thả người” Bước chân của anh không dừng lại, trực tiếp đi đến
cửa, trái tim bởi vì lo lắng cho sự an toàn của Lâm Tử Hàn, đập đến không
có chút quy luật nào.
“Thủ lĩnh, hay là đợi thêm một ngày thôi” A Nghị ở phía sau khuyên
nhủ: “Dựa vào tình hình hiện nay, Lâm Trúc cũng không có ý muốn đả
thương hại Lâm tiểu thư, nói không chừng ngày mai sẽ thả cô ấy ra” Cứ
chạy đi đòi người như thế, thực sự không phải một hành động lý trí, không
nói thủ hạ Lâm ca nhiều người, còn nguy hiểm đến tính mạng. Cứ trực tiếp
đến nhà người ta tìm người như thế, cũng không có bất luận đạo lý gì, hơn
nữa chuyến đi này hàm ý rõ ràng là đối địch với Lâm ca.
Lãnh Phong căn bản nghe không vào lời của cậu ta, trong lòng sớm bị
lo lắng nhét cho tràn đầy, sau này sẽ xảy ra chuyện gì anh quản không
được, chính yếu chính là hãy mau cứu Lâm Tử Hàn ra.
Lãnh Phong mở cửa xe, xoay người lại nói với A Nghị: “Nếu như cậu
sợ, có thể không đi cùng tôi” Nói xong cúi người ngồi vào bên trong xe.
A Nghị không có do dự, kéo cửa ngồi vào vị trí tay lái phụ. Cậu ta
không phải sợ hãi bản thân gặp nguy hiểm, mà là sợ Lãnh Phong gặp
chuyện ngoài ý muốn, nếu Lãnh Phong cố ý muốn đi, cậu ta cũng chỉ liều
mình đi theo quân chủ.