Bảo vệ Lãnh Phong vốn dĩ chính là chức trách của cậu, cho nên, chỗ
nguy hiểm, cậu cũng sẽ tháp tùng tới cùng.
===== ^.^ =====
Lâm Tử Hàn và Lâm Tử Y sôi nổi đi lên một bước, muốn không sôi
nổi cũng khó khăn, sáng sớm liền để chuyện phiền lòng qua sau đầu, cùng
Tiểu Thư Tuyết ba người nhảy lên nhảy xuống tại hoa viên rộng lớn.
Lâm ca nhìn xuyên qua cửa sổ trên tầng hai, nhìn ba người nháo
thành một đoàn, bất giác cũng cũng vui mừng theo, ánh mắt khi rơi xuống
trên người Lâm Tử Y, ý cười trên mặt trong nháy mắt nhạt đi. Nhớ tới
người đàn bà hung ác kia, trong lòng của ông lại nén giận, không biết con
gái ruột của bà ta có thể cũng kế thừa bản tính của bà ta hay không.
Nhìn nó và Lâm Tử Hàn quan hệ tựa hồ rất tốt, đồng dạng đều là đơn
thuần như vậy, đơn thuần giống như một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn.
Lâm ca hơi đưa tay, hướng nữ hầu phía sau nói : “Gọi tiểu thư lên đây
một chút”
“Vâng” Nữ hầu lui xuống, Lâm ca lui về phía sau vài bước, ngồi
xuống ghế sofa. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử Hàn liền xuất hiện ở trước mặt
ông
“Tìm tôi để làm chi?” Dáng điệu Lâm Tử Hàn nói với ông vẫn là bộ
dạng tức giận.
“Tử Hàn, nói cho ta biết, muốn làm sao mới có thể bù đắp khuyết
điểm ta đã từng phạm phải?” Lâm ca yếu ớt thở dài, nhìn cô.
“Tôi không muốn nghe lại chuyện này!” Lâm Tử Hàn mất hứng che
hai tai, loại khuyết điểm này không phải bù đắp có thể trở lại!
“Được, được, không nói chuyện này” Lâm ca vội nói, thấy hai tay
che tai của cô hạ xuống, mới mở miệng nói sang chuyện khác: “Con hình
như rất thân cận với Lãnh Phong, có đúng không?”