“Bởi vì em tưởng anh mất mặt” Cô hạ mắt xuống nhắc lại, rất muốn
biết anh lúc nào trở nên khoan hồng độ lượng như vậy.
“Em suy nghĩ nhiều quá” Lãnh Phong ha ha cười nói, thật hiếm khi
thấy cô sẽ có lúc hiểu người hiểu mình, nhưng có loại ý nghĩ tự ti này cũng
không sao, bởi vì ở trong mắt anh, cô vĩnh viễn đều là hoàn mỹ nhất. Cá
tính quá mức uốn éo kiểu cách không thích hợp với cô, anh thích cô vĩnh
viễn đều là bản tính ngây thơ như vậy!
“Có rất nhiều hàng ăn cao cấp, bởi vì do vật liệu sàn nhà, giày cao
gót của phụ nữ rất dễ làm sàn nhà bị xước” Lãnh Phong ôn nhu giải thích:
“Cho nên nhân viên sẽ yêu cầu phụ nữ đi giày cao gót đổi giày hoặc đi dép”
Thì ra là như vậy, Lâm Tử Hàn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nhỏ giọng
nói: “Nếu như không phải muốn kéo gần khoảng cách với chiều cao của
anh, em mới không đi giày cao gót ra ngoài” Đi giày cao gót đi dạo phố là
quan trọng, không muốn đứng ở một chỗ với anh, anh cao một khối mình
chỉ có nửa đoạn, cô chỉ có thể nhịn.
“Hình như là lỗi của anh?”
“Không, Phong ca vĩnh viễn cũng không sai” Lâm Tử Hàn cười tủm
tỉm lấy lòng, ánh mắt rơi xuống trên bàn bên cạnh, cô gái bàn bên cạnh
đang dùng dĩa ăn xiên thịt bò cho người đàn ông đối diện anh, hình ảnh rất
đằm thắm.
Cô đột nhiên rất ngạc nhiên, nếu như cô cũng đút cho Lãnh Phong
như thế, anh sẽ có phản ứng gì? Người nghiêm trang như anh, nhất định sẽ
cảm thấy rất khó chịu nổi mới đúng.
Nhất thời muốn đùa, cô cũng học bộ dạng của cô gái, dùng dĩa ăn
xiên một miếng thịt nhân viên phục vụ mới vừa đưa lên tới đưa tới bên
miệng Lãnh Phong. Dịu dàng cười nói: “Phong ca, anh trước thử xem ăn có
được hay không?”