Lãnh Phong sửng sốt, kinh ngạc đánh giá cô, bình thường cô cũng
không có chủ động như vậy, hôm nay là uống nhầm thuốc gì? Mặc kệ cô lại
đang đùa giỡn cái gì, anh vẫn còn không chút do dự hé miệng, tiếp được
miếng thịt bò cô đưa tới.
Lâm Tử Hàn thật không ngờ anh sẽ tự nhiên phóng khoáng như thế,
cánh tay giơ lên cứng đờ giữa không trung, một lúc lâu mới e lệ mà thu hồi
tay. Cô luôn luôn đều cảm thấy loại mờ ám tình chàng ý thiếp này là trò của
trẻ con mười bảy mười tám tuổi chơi đùa, không nghĩ tới hôm nay chính cô
cũng ấu trĩ như vậy.
“Ăn thật ngon” Lãnh Phong cười với cô, lúc này khuôn mặt cô đang
lộ ra vẻ mộng ảo, gật đầu nói.
“Ăn ngon là tốt rồi” Lâm Tử Hàn giả vờ thoải mái khẽ cười một
tiếng, vùi đầu bắt đầu ăn.
Cơm nước xong, sau khi Lãnh Phong lấy hóa đơn, nắm tay nhỏ bé
của Lâm Tử Hàn bước nhanh đi đến cửa. Lâm Tử Hàn cực lực theo sát
bước chân anh, ngẩng mặt hỏi: “Chúng ta đi gian thời trang trẻ em nhìn
thôi”
“Hôm khác được chứ?” Lãnh Phong áy náy mà liếc mắt nhìn cô, tay
kia bấm nút nghe tiếng kèn cóc-nê của A Nghị.
“Anh lại có chuyện gì gấp?” Bất mãn mà bĩu cái miệng nhỏ nhắn,
còn nói cái gì mà thế giới hai người, nhanh như vậy đã có người làm phiền!
“Đúng vậy” Lãnh Phong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn
xuống miệng nhỏ nhếch lên của cô, ôn nhu nói: “Ngoan, hôm khác anh
nhất định đi với em” Khi nghiêng mặt đi, dư quang khóe mắt liếc về hai
người phía phía sau bộ dạng khả nghi, anh có thể kết luận, chỉ cần nhìn qua,
anh đã có thể kết luận hai người kia có ý gì với mình.