anh thấp giọng: “Có người đang nhìn mà”
Lãnh Phong chỉ là ôn nhu cười, coi kháng nghị của cô thành chuyện
nhỏ. Thang máy dừng lại dưới tầng một, sau khi “Đinh” một tiếng mở cửa,
Đỗ Vân Phi cùng gã đàn ông kia đi ra ngoài.
“Anh quên đồ ở trong phòng ăn” Lãnh Phong kéo Lâm Tử Hàn ra
ngoài, tay kia rất nhanh ấn thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, vẻ
mặt nhớn nhác của Đỗ Vân Phi cứ như thế bị cách ở tại bên ngoài.
“Anh quên vật gì vậy?” Lâm Tử Hàn nghi hoặc mà hỏi thăm.
“Chìa khóa xe quên ở chỗ ngồi” Lãnh Phong nói ngắn gọn, thang
máy lần thứ hai trở lại tầng hai sáu, hai người đi ra thang máy, Lãnh Phong
hôn sợi tóc cô bình tĩnh nói: “Chân em đau, ngoan ngoãn đứng ở chỗ này
chờ anh thì tốt rồi”
“Vâng” Lâm Tử Hàn cảm giác được hành vi của anh có chút quái dị,
lại nghĩ không ra đến tột cùng quái dị ở nơi nào, không thể làm gì khác hơn
là ngoan ngoãn gật đầu một cái, đứng ở bên cạnh thang máy chờ anh đi ra.
Lãnh Phong thắm thiết liếc mắt nhìn cô, chuyển hướng đi đến phòng
ăn, ấn nút nghe bên cạnh phân phó cho A Nghị: “Lập tức phái người tới đón
Lâm Tử Hàn trở về”
“RÕ” A Nghị nghiêm túc nói: “Người của đối phương rải rác khắp
các tầng, thủ lĩnh phải cẩn thận”
“Tôi biết” Lãnh Phong cười lạnh một tiếng, đối phương nhân thủ
nhiều hơn nữa, anh cũng hoàn toàn một cách tự tin thoát khỏi. Đỗ Vân Phi
muốn đối phó chính là anh, mà không phải Lâm Tử Hàn, cho nên, anh tin
tưởng Lâm Tử Hàn không có việc gì.
Lâm Tử Hàn đứng bên thang máy, thiếu chút nữa bị vài gã đàn ông
đột nhiên lao tới đụng ngã xuống đất, Đỗ Vân Phi cải trang qua ôm cổ ngã
xuống đất, tức thời có chút không muốn buông tay.