Mặc dù động tác của hắn rất ôn nhu, Lâm Tử Hàn vẫn tỉnh, thói
quen đưa tay hướng bên kia giường lớn. Tiếc nuối chính là, không có Tiêu
Ký Phàm, cũng không có Tiểu Thư Tuyết…
Một màn Duẫn Ngọc Hân ôm con đi kia xẹt qua trong óc, cô đột
nhiên tỉnh táo, lý trí quay lại. Quay về phía Đỗ Vân Phi ôn nhu cười một
cái: “Tiểu Thư Tuyết làm cho em thực sự chịu hết nổi rồi, em chỉ nhờ bạn
em đưa nó đi”
“Em muốn đưa nó về bên cạnh Lãnh Phong?” Đỗ Vân Phi kinh
ngạc nói.
Lâm Tử Hàn gật đầu, cực lực dồn nén sự đau lòng, bình tĩnh nói:
“Nó ầm ĩ muốn ba ba, em căn bản khuyên không được”
“Em sao lại có thể ngốc như vậy?” Đỗ Vân Phi vụt tới túm cô từ
trên giường lên, hổn hển nói: “Lãnh Phong là trung tâm truy tìm của cảnh
sát, vẫn không có chỗ ở cố định, hắn làm sao có thể chăm sóc tốt cho một
đứa trẻ?”
“Anh ta có thể, anh không biết anh ta cưng chiều Tiểu Thư Tuyết
biết bao nhiêu đâu, cho dù chết, anh ta cũng sẽ bảo vệ tốt nó” Lâm Tử Hàn
nhịn không được cãi lại thay Tiêu Ký Phàm, không sai, Tiêu Ký Phàm
chính là một người như thế, anh yêu Tiểu Thư Tuyết một chút cũng không ít
hơn so với cô, giao con cho anh cô rất yên tâm, điều duy nhất không yên
tâm, chính là người đàn bà Duẫn Ngọc Hân kia!
“Thế nhưng Lãnh Phong một ngày nào đó sẽ bị cảnh sát bắt giữ,
xử bắn…”