“Câm miệng!” Lâm Tử Hàn trừng mắt với hắn nổi giận gầm lên
một tiếng, hắn vì sao phải liên tiếp nói với cô kết quả rất có thể xảy ra với
Lãnh Phong chứ, trời biết cô có bao nhiêu hận nghe được như thế.
“Tử Hàn, em phải đối mặt với hiện thực, pháp luật là không nói
chuyện tình cảm” Đỗ Vân Phi tiếp tục bắn tiếng đe dọa, phản ứng của Lâm
Tử Hàn, khiến hắn đặc biệt thoả mãn, hắn cần thỉnh thoảng truyền thụ loại
tư tưởng này cho cô, mới có thể làm cho cô triệt để bỏ Lãnh Phong.
Nước mắt chảy xuống từ tròng mắt trừng trừng của Lâm Tử Hàn,
căm giận mở miệng nói: “Nếu như thật sự có ngày đó, em sẽ mang Tiểu
Thư Tuyết trở về”
Đỗ Vân Phi thấy cô tràn đầy phẫn hận, vội giữ vai cô, dùng giọng
nói áy náy: “Xin lỗi, Tử Hàn, anh là quá lo lắng cho Tiểu Thư Tuyết, mới
có thể không để ý cảm thụ của em nói ra những lời này”
Thái độ chân thành của hắn khiến Lâm Tử Hàn xấu hổ, đã biết
đang làm phiền phức người ta, còn chẳng biết tại sao mà phát hỏa với người
ta, thật là quá không nên.
Buông mắt xuống, áy náy nói: “Nên nói xin lỗi chính là em” Tiếp
theo cười khổ một tiếng nói: “Giao con cho anh ta cũng tốt, em không cần
quan tâm, có thể không lo toan đi làm việc”
“Sau này đừng đi làm việc, thanh thản ổn định ở chỗ này, được
chứ?”
Lâm Tử Hàn nhìn vẻ mặt nhu tình của hắn, biết rõ ý tứ những lời
này của hắn. Chỉ là, lòng của cô cũng sớm đã ở trên người Tiêu Ký Phàm,
cho dù người đàn ông tốt như thế nào cô cũng không có hứng thú.