Ngửi mùi thơm thanh nhã trên người cô ta, con ngươi lạnh lùng
của Tiêu Ký Phàm xẹt qua một tia nhu tình, nhưng cũng chỉ thoáng qua. Ôn
nhu mà lại lạnh lùng kéo cánh tay cô ta xuống, thoáng chốc đẩy cô ta qua
bên cạnh. Bước hai chân thon dài trực tiếp đi đến phía Tiêu phu nhân sau
Duẫn Ngọc Hân.
Tiêu phu nhân ôn hòa mà cười tươi, trên mặt tẫn lộ vẻ thân là
người mẹ nên phải hiền lành, vui vẻ nói: “Ký Phàm, con cuối cùng đã trở
về, trở về là tốt rồi”
Con ngươi sắc bén của Tiêu Ký Phàm phóng tới trên mặt bà ta,
nói ngắn gọn: “Con bé ở đâu?”